Thu đã đến với Hà Nội. Nhưng mới chỉ chớm vào những buổi sáng tinh mơ. Mặt trời lên dần với màu đỏ rực, trải thảm nắng vàng kéo dài bóng đổ của những tòa nhà.
Mới thu thôi nên còn nóng lắm, điều hòa vẫn tí tách nhỏ giọt đếm những ngày thu sang. Lá đang chuyển màu trên các con phố rồi lả ta rơi trong cơn gió cuối chiều....
Exploring myself
Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012
I Told Her
I told her how i feel, how i think. She told me how he hate boys and this town, and everythings belong here.
All the things didnot like how i imagined. But it've happened already.
Its okay.
Now sleep and wait for the sun.
Đêm
Dành nguyên 1 đêm trò chuyện với người mình yêu. Không thể nào ngủ nổi. Lâu lắm rồi mới tìm lại cảm giác ấy, duy chỉ có hoàn cảnh vẫn éo le.
Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012
deactive facebook òi. Thấy bản thân dành nhiều thời gian cho facebook quá chừng.
deactive xong dành thời gian tìm hiểu đc nhiều thứ, nhiều thứ giá trị hơn
deactive xong dành thời gian tìm hiểu đc nhiều thứ, nhiều thứ giá trị hơn
Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012
ích kỉ
Mình phải nói là mình luôn mong muốn người khác có thể bằng hoặc hơn mình. Ngồi cùng ăn cơm với những người kém mình, không hiểu mình, và hay đặt ra những câu hỏi vô tình, mọi thứ khiến cơm chẳng hiểu chạy đi đâu trong cổ họng mình nữa.
Mình vẫn học tập được ở họ những điều mà mình không biết. Thật sự rất cảm ơn họ. Riêng chỉ có chuyện ăn cùng mâm ngồi cùng bàn thấy sao mà chịu không nổi.
Hôm nay mệt quá, cơm ở nhà có mà chẳng ăn, lại chạy qua bên đó nấu cơm rồi ăn cùng họ.
Haiz, xin lỗi, tôi cầu toàn quá
Mình vẫn học tập được ở họ những điều mà mình không biết. Thật sự rất cảm ơn họ. Riêng chỉ có chuyện ăn cùng mâm ngồi cùng bàn thấy sao mà chịu không nổi.
Hôm nay mệt quá, cơm ở nhà có mà chẳng ăn, lại chạy qua bên đó nấu cơm rồi ăn cùng họ.
Haiz, xin lỗi, tôi cầu toàn quá
Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012
Câu chuyện tâm lý
Dạo này tôi bắt đầu suy nghĩ về trách nhiệm của 1 người công dân. Có lẽ sinh ra trong 1 thành phố vì hòa bình, lớn lên trong ngôi làng yên ả, sống cuộc sống hòa nhã với mọi người mà tôi quên đi trách nhiệm đấu tranh.
Tất nhiên tôi vẫn đấu tranh cho những thứ thuộc về mình, chỉ có điều khi suy nghĩ rộng lớn hơn, suy nghĩ về vẫn đề chiến tranh lại là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Thật sự là tôi không quan tâm lắm đến chuyện chính trị, tranh chấp địa lý, những vấn đề nóng hổi hiện nay mà báo mạng nói hàng ngày, người dân bàn tán hàng giờ và các bạn trên Facebook share từng phút. Tôi tin tưởng vào VTV1 hơn, bao giờ họ nói rằng chúng ta chuẩn bị vào thời kì chiến tranh, lúc đó tôi sẽ tin.
Các bạn mở miệng ra là Khựa này khựa nọ hoặc lăng mạ những con người mà chưa chắc đã có cơ hội tiếp xúc, chưa có cơ hội tìm hiểu và nghe những lời nói của họ. Liệu các bạn có bao giờ suy nghĩ về chuyện đó chưa? Người ta sinh ra có 2 mắt, 2 tai, 2 bán cầu não và 1 miệng. 2 mắt để nhìn và thấy, 2 tai để nghe và hiểu, 2 bán cầu não để tiếp nhận và phân tích, 1 miệng để nói ra những điều đã được suy xét, tổng hợp. Bớt nói đi, hãy nhìn, nghe và nghĩ nhiều hơn.
Tôi tin rằng bản thân mình chỉ là một người bàng quan với những vấn đề đang diễn ra. Điều tôi hướng tới rất khác, và có thể sẽ bị thay đổi 1 cách mạnh mẽ nếu chiến tranh diễn ra. Không ai mong muốn chiến tranh cả, bản thân tôi cũng thế. Tuổi trẻ, sự nghiệp, và mơ ước sẽ tan thành mây khói hết, chèn vào đó là lòng tự hào dân tộc, là bảo vệ chủ quyền, là trách nhiệm đối với quốc tịch của bản thân mình.
Ngày nay người ta có nhiều cách để có được những thứ mình muốn, không nhất thiết phải cầm đao kiếm, ôm súng ống để đánh giết nhau. Có lẽ các bạn vẫn còn trong mình những tư tưởng tranh giành theo 1 cách thô sơ và tiền sử nhất, muốn lao lên đánh bại đối thủ bằng sức mạnh cơ bắp của mình. Những nỗ lực đàm phán trong hòa bình của các lãnh đạo sẽ chẳng là gì nếu đất nước còn đầy rẫy những kẻ hiếu chiến.
Những người bạn của tôi, mong các bạn dành thời gian để suy nghĩ, nếu bản thân không độc lập nổi, trôi theo những lời quá khích, các bạn chẳng qua đang tự hủy hoại mình và những người xung quanh.
Câu chuyện về tư tưởng luôn là vấn đề nhạy cảm, hãy tự mình cảm nhận, tự lập và thay đổi.
Tất nhiên tôi vẫn đấu tranh cho những thứ thuộc về mình, chỉ có điều khi suy nghĩ rộng lớn hơn, suy nghĩ về vẫn đề chiến tranh lại là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Thật sự là tôi không quan tâm lắm đến chuyện chính trị, tranh chấp địa lý, những vấn đề nóng hổi hiện nay mà báo mạng nói hàng ngày, người dân bàn tán hàng giờ và các bạn trên Facebook share từng phút. Tôi tin tưởng vào VTV1 hơn, bao giờ họ nói rằng chúng ta chuẩn bị vào thời kì chiến tranh, lúc đó tôi sẽ tin.
Các bạn mở miệng ra là Khựa này khựa nọ hoặc lăng mạ những con người mà chưa chắc đã có cơ hội tiếp xúc, chưa có cơ hội tìm hiểu và nghe những lời nói của họ. Liệu các bạn có bao giờ suy nghĩ về chuyện đó chưa? Người ta sinh ra có 2 mắt, 2 tai, 2 bán cầu não và 1 miệng. 2 mắt để nhìn và thấy, 2 tai để nghe và hiểu, 2 bán cầu não để tiếp nhận và phân tích, 1 miệng để nói ra những điều đã được suy xét, tổng hợp. Bớt nói đi, hãy nhìn, nghe và nghĩ nhiều hơn.
Tôi tin rằng bản thân mình chỉ là một người bàng quan với những vấn đề đang diễn ra. Điều tôi hướng tới rất khác, và có thể sẽ bị thay đổi 1 cách mạnh mẽ nếu chiến tranh diễn ra. Không ai mong muốn chiến tranh cả, bản thân tôi cũng thế. Tuổi trẻ, sự nghiệp, và mơ ước sẽ tan thành mây khói hết, chèn vào đó là lòng tự hào dân tộc, là bảo vệ chủ quyền, là trách nhiệm đối với quốc tịch của bản thân mình.
Ngày nay người ta có nhiều cách để có được những thứ mình muốn, không nhất thiết phải cầm đao kiếm, ôm súng ống để đánh giết nhau. Có lẽ các bạn vẫn còn trong mình những tư tưởng tranh giành theo 1 cách thô sơ và tiền sử nhất, muốn lao lên đánh bại đối thủ bằng sức mạnh cơ bắp của mình. Những nỗ lực đàm phán trong hòa bình của các lãnh đạo sẽ chẳng là gì nếu đất nước còn đầy rẫy những kẻ hiếu chiến.
Những người bạn của tôi, mong các bạn dành thời gian để suy nghĩ, nếu bản thân không độc lập nổi, trôi theo những lời quá khích, các bạn chẳng qua đang tự hủy hoại mình và những người xung quanh.
Câu chuyện về tư tưởng luôn là vấn đề nhạy cảm, hãy tự mình cảm nhận, tự lập và thay đổi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)