Nói chung tôi không ham ăn miến lắm.
Có lẽ là vì miến giữ nóng lâu, mà sợi nhỏ, lại trơn, khiến việc gắp miến lên đưa vào miệng khá là khó khăn so với người anh em bún và phở. Nhưng tôi vẫn thích ăn miến lươn, chủ yếu vì món này có lươn chiên giòn. Đợt Tết ta, có lần mua hẳn 1 cân lươn khô về, mỗi lần ăn canh măng lại cho vào.
Quán tôi hay tìm đến là một quán nho nhỏ nằm trên đường Hoàng Hoa Thám. Bà chủ quán rất béo - mà chủ quán ăn làm gì có ai không béo, mặt khá hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và rất biết tán chuyện với khách. Nghe bà nói làm lươn khô này hao lắm, 4 cân lươn tươi mới làm ra được 1 cân lươn khô, tuy nhiên giá cân lươn khô lại không bán đắt gấp 4 lần cân lươn tươi được, thế mới khổ. Tưởng tượng ra lúc bà làm lươn, bà ngồi trong một khoảng sân nhỏ, bên cạnh có một cái xô to nhất màu đỏ, trong xô có một cái gáo màu đỏ, có một cái chậu vừa màu xanh lơ, một cái ghế nhựa xanh lá cây vừa ngồi xổm, mặt ghế có nhiều lỗ để không bị bí, và tất nhiên có rổ lươn sống. Sau một hồi róc thịt, tẩm bột, chiên, ta được 1 cái hộp nhựa đầy lươn, khô, giòn, thơm phức. Nói có vẻ nhanh thế này thôi nhưng chắc thực tế phải phức tạp lắm, không phải ngẫu nhiên mà có ít người bán miến lươn hơn người bán bún hay phở.
Có lần tôi đến ăn, ngồi cạnh một bác lớn tuổi, ăn mặc kiểu rằn ri. Ông vừa mút miến sụp soạp vừa tán chuyện với chúng tôi. Ông kể bây giờ, ngồi oto với ét hát, lờ ích (SH, LX) là ra vẻ lên mặt với đời lắm, chứ thời của ông:
- Hồi đó tôi có cái Phượng Hoàng, đi đâu là cũng oách lắm rồi.
- Phượng Hoàng hồi đó mua bao nhiêu hả bác?
- Đắt lắm. Xe ngày xưa có bao giờ mua được cả chiếc đâu, mà toàn mua từng bộ phận về theo cái tem phiếu, rồi tự lắp ráp ở nhà. Tuy nhiên hồi đấy ta không phải mua.
- Ủa vậy làm sao bác có mà đi?
- Cá cược.
- Cá cược tài sản lớn thế cơ à?
- Ừ hồi đó cái thằng đấy nó thách ta ăn cục phân (xin lỗi mọi người, mọi người ăn tiếp đi), ăn được nó biếu cái xe đạp.
- ...... rồi thế nào ạ?
- Chiều hôm đấy, ở quán bia chỗ gần Tạ Hiện. Rất nhiều người xúm lại xem ta làm thế nào để ta chiến thắng. Lúc đó có mấy cục trên mặt đường thật, ta ra chỗ đào duy từ, mua ít bột mì, rắc dầy cộp vào chỗ đó, rồi xúc lên, thả vào chảo chiên giòn. Rồi lúc chín vàng rồi, cứ thế đàng hoàng mà ăn. Khi không lại được chiếc xe đạp, thử thách đấy có nghĩa lý gì đâu.
- Thế người ta biếu bác chiếc xe thật à? Mà cái đó vị thế nào..?
- Xời, tất nhiên là được cái xe rồi. Haha, cái xe cái xe...
Đấy, thế là được cái xe. Hoành tráng và oách xà lách lắm.
Có một sáng rảnh rỗi, tôi đi làm sớm, thả bộ từ Đào Duy Anh vào khu Kim Liên. Có hàng miến lươn, trông đông, chắc là ngon, thế thì vào ăn thử. Ở đây có lươn khô và lươn tươi, vì cái tính thích khám phá, tôi kêu lươn tươi. Ăn đúng là, khó mà chấp nhận được. Lươn tươi thì tanh hơn lươn khô, mà oặt oặt chứ không giòn, nước thì nhạt, chẳng có mùi gì. Bà chủ thì cũng tán chuyện, nhưng mà vô duyên. Khổ thế, sống sướng quen rồi khổ không được, ăn ngon quen rồi, muốn đổi hàng khác cũng khó ghê.
Thế thôi, lại về Hoàng Hoa Thám.
Hà Nội 30/5
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét