只知工作不玩耍,杰克变成大儍瓜
Tạm dịch : Chỉ biết làm việc mà không thư giãn, tài giỏi đến mấy cũng trở nên ngốc nghếch.
Có nhiều cách để tìm thấy cảm giác thư thái. Nhưng điều kiện để có cảm giác thư thái, không phải là bạn làm cách nào, mà là phải thật sự bận rộn, thật sự mệt mỏi. Không như thế, thì không bao giờ cảm thấy được sự thoải mái tuyệt đối. Tôi hay nghĩ, cứ làm thật nhiều việc có ích cho người khác đã, rồi hẵng tự thưởng cho mình.
Mỗi người có những lựa chọn cho riêng bản thân mình. Có người đọc sách, có người ngủ, có người uống bia, có người nghe nhạc.... Những cách đó tôi cũng đã thử qua. Tuy nhiên cảm giác thoải mái mà nó mang lại, chỉ mang tính thời điểm và chưa đủ để ghi lại trên blog.
Dạo này tôi hay đạp xe. Đạp xe vòng quanh cái hồ gần nhà.
Lúc đầu nghĩ rằng 17km chu vi hồ có vẻ quá dài (gần gấp đôi chặng đường đi học đại học của tôi) cho việc đạp xe. Lần đầu tôi mất hơn 1 tiếng đồng hồ để đi hết 1 vòng hồ ấy. Hai đầu gối chùng xuống, tê rần và mỏi nhừ.
Thật ra mà nói, đạp xe đơn giản lắm. Điều kiện cần cũng ít, chỉ cần bạn có cái xe đạp đi được, có phanh, tra dầu đầy đủ (vài chỗ cần thiết thôi như xích chẳng hạn), trong túi có vài chục gọi là lo xa, thêm 1 cái mp3 nghe nhạc cho đỡ chán. Vậy là đủ, vừa kinh tế, vừa khỏe người.
Mỗi ngày tôi cố gắng rút ngắn thời gian đạp xe xuống, mỗi ngày xong 1 vòng sớm 5 phút. Mỗi ngày tôi cố đạp đều chân, mỏi cũng tốc độ thế, mà không mỏi cũng tốc độ thế. Mưa hay nắng không quan trọng lắm, cố gắng xách xe ra khỏi nhà đúng giờ.
Quên mất từ nãy lan man, chưa nói vì sao đạp xe thoải mái. Cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy từ cái xe đạp, đó là nó rất nhẹ, và rất chậm, tốc độ cao nhất của cái xe của tôi, do tôi lái chắc là 20km/h. Sự chậm chạp và nhẹ nhàng của nó, khiến tôi thấy tin tưởng và an toàn. Đạp vài km từ nhà tôi, men theo con đường hồ sẽ đến những khúc cua, hai bên đường man mác hương sen thơm nhè nhẹ. Gió đưa hương sen bay khắp các ban công những ngôi biệt thự châu âu tuyệt đẹp, khiến tóc các cô gái tung bay và hong khô những giọt mồ hồi của 1 ngày mệt nhọc. Con đường ven hồ không rộng, cái cảm giác hẹp hẹp của nó tạo cảm giác chỉ có một mình bạn rong ruổi suốt chặng đường. Bạn có thể nhún nhảy theo điệu nhạc của chiếc mp3, huýt sáo, hay thậm chí là hét lên cho cơn gió mang đầy hương sen ùa vào miệng bạn.... Chẳng cần biết ai nghĩ gì, đôi khi đó là sự tự do tuyệt đối nhất.
Lúc đạp xe một mình, chỉ nghĩ đến bản thân mình, cũng có thể nghĩ đến người khác (nếu khả năng lái xe của bạn kém, dễ gây tai nạn), cũng có thể nghĩ về người bạn đang có cảm tình (ước gì ngẫu nhiên người ta cũng đạp xe quanh hồ như bạn, và hai người ngẫu nhiên gặp nhau...).
Chiều nay đạp xe gặp bão. Mai lại đạp xe tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét