Lâu lắm rồi mới quay lại ngõ chợ Đồng Xuân, đông và nhớ không nổi tên gọi. Đi qua hàng vải, đi qua hàng ô mai, đi qua dãy xe đủ các thể loại, biển đẹp biển xấu biển bình thường. Ngõ bé, chỉ đủ bầy 1 cái bàn, 1 dãy ghế băng, 1 cái bếp lò và lối nho nhỏ cho người qua lại. Người ta không ngại chạm vào nhau, chỗ đi bé thì đẩy cái người vô duyên đang đứng chắn trước mặt một tí, " đẩy nhau thì có chết ai đâu nào". Có mấy bà 2 tay bấu vào mép mâm, mép còn lại tựa trên đầu gối củ lạc, đầy ắp thức ăn. Trưa rồi, mà trưa thì ai chả đói.
Ngày bé nhớ mẹ đưa đến chỗ này, nhớ cái thịt đo đỏ, thật sự chẳng nghĩ ra thịt đấy là cắt từ bộ phận nào của con lợn. Nhớ cái đấy, màu trắng thì cho vào bánh mỳ hay bán chỗ hàng Lược, màu đỏ thì cho vào hủ tiếu và mỳ vằn thắn. Có lẽ là thịt kiểu Tàu, chắc thế.
Chủ quán trần bánh, với tay bốc thịt bò, hành, múc một thìa nhỏ lạc và chan canh. 2 nồi, một nồi vàng vàng nhiều bọt, trông như nồi nước gà vừa luộc, nồi kia nâu sẫm. Cuối cùng bốc vài cọng rau thơm.
"Chắc là ngon lắm!" Nghĩ ngợi về việc ngày xưa bé tí được đi ăn một lần, nhớ mãi, chục năm rồi.
Bánh hủ tiếu ( thấy ghi là tiếu nhưng chắc nên gọi là tíu...) trông như sợi phở, nhưng cắt nhỏ hơn. Dính chút lạc, thêm màu bàng bạc của thịt bò, mấy cọng rau xanh. Ngòn ngọt, nhàn nhạt. Bát ớt chưng lổn ngổn hạt ngay bên tay, nhưng nhớ lời người ta bảo, ớt đánh lừa vị giác. Phở cũng thế, cái nước nhàn nhạt nấu vội kiếm tiền qua ngày, bàn nào cũng đặt lọ ớt tự chưng, bát chanh, cuối cùng ăn ở chỗ nào cũng như nhau, mà nhớ nhất lại là cái vị cay cay và chua chua, đôi khi còn gắt gắt nếu cho thêm dấm.
Ăn một hơi cho lịch sự và liếc nhìn những hàng quán xung quanh. Chợ nhộn nhịp, có lúc còn tưởng mình là khách nước ngoài đang trải nghiệm nét ẩm thực châu á. Giống hồi đi chợ đêm có cô bán hàng tặng cho 2 cậu bé Tây mấy miếng banh trứng nhện, bé ăn vào bé nhổ ngay. Thôi mình cũng chẳng phải là tây, có nét lịch sự ăn cố và cười duyên thì vẫn nên giữ.
Nước cuối bát mằn mặn, khó nuốt. Thế là ước mơ chục năm giời tan thành mây khói.
Lấy xe, cắm tai nghe, bật bản Bên đời hiu quạnh mới down về trên mạng http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ben-Doi-Hiu-Quanh-Quang-Dung/ZWZAWCEO.html ( tiện đây cho ai thích trải nghiệm). Nghe người ta nói Quang Dũng nhiều, nghe được một bài Còn ta với nồng nàn của anh, nghe giản dị, gần gũi, nghĩ bài này cũng thế. Thế mà mở đầu sao có âm hưởng trầm hùng thế, như giấc mơ của bản thân về cái món hủ tiếu suốt cả chục năm. Rồi nhạt dần... Bài hát có vẻ quá sức với anh, chất giọng có lẽ cần phớt đời hơn thế, cần chút thuốc phiện, cần chút cô đơn hơn nữa để thấy đời hiu quạnh, không làm được thì có lẽ không nên cố, nhất là về mặt nghệ thuật, hoặc là mặt biểu cảm như thế này.
Ngọt như pha đường, dai dai bở bở như bánh hủ tiếu nhúng vội để bán nhanh kiếm tiền nhanh, thơm thơm hăng hắc như cọng rau chìm trong bát nước mắm cuối bát. Chợt nghĩ sao ca sĩ hay nam tiến, chắc ở trỏng cũng thích cái sự ngòn ngọt đánh lừa như thế...
Ông Trịnh người Huế, không rõ lúc ăn cơm có cầm quả ớt như những bác những o đã từng gặp ở Huế hay không, chỉ biết, ớt nó rõ ràng, và người ta ăn như trẻ con ăn bim bim, chứ không dùng để đánh lừa vị giác. Hoặc như anh Dũng, phối khí, làm mới nó, cuối cùng là cầm quả ớt nhưng tay kia ôm cốc nước, mà có khi trên bàn còn để bát đường.
(C) Tri Nguyen - Baidu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét